Không phải ngẫu nhiên ở Liên Xô sau khi đọc tác phẩm này, không ít người thuộc các lứa tuổi nghề nghiệp, thị hiếu khác nhau... không ai bảo ai đã đi lượm những con chó bơ vơ không chủ đem về nuôi và cũng đặt tên cho chúng là Bim. Cả ở nước ta cũng rất nhiều chú chó được mang tên Bim như để tưởng nhớ tới con Bim bất hạnh. Tuy chết đi nhưng vẫn để lại dấu vết trên cõi đời này và cũng không hiếm những giọt nước mắt nóng bỏng, trong sáng đã nhỏ xuống trên số phận đáng thương của con Bim tội nghiệp.
Con Bim trắng tai đen là một bài thơ bằng văn xuôi ca ngợi tình bạn chung thủy, sự trung thực và vẻ đẹp của thiên nhiên diễm lệ. Tôi đã đọc cuốn sách này khi được giới thiệu bởi anh Hoi_ls qua những ảnh chụp, và cuốn sách được chị picicrazy tặng. Thú thực, tôi đã khóc, vừa làm tôi vừa khóc và căm ghét hơn những kẻ như Bà Thím, Lão Xám hay Đồ Ngu.... và yêu quý trân trọng sự ngây thơ và chân thành của hai cậu bé Tôlich và Aliôsa. Tôi không biết cảm xúc của các bạn có thế không? Vậy thì, bằng cách đọc cuốn sách của tôi vừa làm, bằng cảm nhận ... hãy cho tôi nhận xét. Tôi tin rằng, cuốn sách đã sống qua gần 2 thập kỷ này sẽ không để các bạn phải hối tiếc... và biết đâu, một vài người trong các bạn sẽ đọc cho con của mình nghe... và tặng một chú cún dễ thương cho chúng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét