Anh vẫn thường hỏi bé: " vì sao em hay thở dài thế? Em đang nghĩ gì ah, nói cho a nghe nhé! " Và câu trả lời của bé lúc nào cũng là " Đâu em có nghĩ gì đâu, tại em chẳng thở ngắn được nên phải thở dài thôi ". Bé biết đó không phải câu trả lời anh muốn nghe và cũng chẳng phải suy nghĩ thật của bé,nhưng bé chẳng biết nói sao nữa.Chẳng biết nói sao cho anh hiểu.Bé phức tạp quá phải không anh?Nhiều khi bé muốn đơn giản mọi vấn đề nhưng chẳng thể làm được,anh nói bé là người mạnh mẽ và hiểu chuyện anh tin rằng bé sẽ biết nên làm những gì,nhưng bé cũng là người bình thường bé có thể mắc sai lầm phải không anh?
Chắc anh chẳng thể hiểu được vì sao bé nói: "Anh đừng đặt niềm tin vào em,vì anh sẽ phải thất vọng đó" Bé biết tình cảm anh dành cho bé là rất nhiều nhưng bé chẳng thể quan tâm đến anh như anh đã làm cho bé,quen anh rồi bé mới tin cuộc đời này có những người có thể hy sinh tất cả cho người họ yêu thương.
Vậy là bé đã xa anh được 1 năm rồi, 1 năm đã trôi qua anh nhỉ?Bé đã tập sống không có anh ở bên, tập với việc mỗi tối chẳng có dòng tin nhắn "chúc bé ngủ ngoan" của anh, bé phải tập làm tất cả mọi việc 1 mình, tập làm quen với sự cô đơn khi đông lạnh về, bé cứ nghĩ bé đã cho những kỉ niệm về anh lùi vào trong dĩ vãng nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi đi qua con phố quen thuộc bé lại nhớ anh đến thế, bé sợ mùa hoa sữa, sợ để những kỉ niệm tràn về. Rồi thời gian sẽ qua nhưng chẳng biết phải mất bao lâu nữa bé mới thực sự trở lại là chính mình. Xa anh rồi bé mới nhận ra những tiếng thở dài của bé ngày càng nhiều hơn.Chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ về anh bé lại thấy vị mặn của những giọt nước mắt, anh đã từng nói nếu ngày nào đó anh chẳng thể ở bên bé được hãy quên anh để bắt đầu 1 cuộc sống mới.Liệu bé có làm được không anh?
Chắc anh chẳng thể hiểu được vì sao bé nói: "Anh đừng đặt niềm tin vào em,vì anh sẽ phải thất vọng đó" Bé biết tình cảm anh dành cho bé là rất nhiều nhưng bé chẳng thể quan tâm đến anh như anh đã làm cho bé,quen anh rồi bé mới tin cuộc đời này có những người có thể hy sinh tất cả cho người họ yêu thương.
Vậy là bé đã xa anh được 1 năm rồi, 1 năm đã trôi qua anh nhỉ?Bé đã tập sống không có anh ở bên, tập với việc mỗi tối chẳng có dòng tin nhắn "chúc bé ngủ ngoan" của anh, bé phải tập làm tất cả mọi việc 1 mình, tập làm quen với sự cô đơn khi đông lạnh về, bé cứ nghĩ bé đã cho những kỉ niệm về anh lùi vào trong dĩ vãng nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi đi qua con phố quen thuộc bé lại nhớ anh đến thế, bé sợ mùa hoa sữa, sợ để những kỉ niệm tràn về. Rồi thời gian sẽ qua nhưng chẳng biết phải mất bao lâu nữa bé mới thực sự trở lại là chính mình. Xa anh rồi bé mới nhận ra những tiếng thở dài của bé ngày càng nhiều hơn.Chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ về anh bé lại thấy vị mặn của những giọt nước mắt, anh đã từng nói nếu ngày nào đó anh chẳng thể ở bên bé được hãy quên anh để bắt đầu 1 cuộc sống mới.Liệu bé có làm được không anh?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét