“Khi chân anh lê nặng nề qua sảnh lát gỗ, các chữ nở bừng ra - nàng sẽ đi bất cứ đâu với anh, nàng sẽ làm bất cứ gì anh đòi. Nhưng cuống họng của nàng cứ thắt nghẹn…” Nàng không thể bội ước. Nàng đang đứng giữa đường lằn ranh giới. Phía kia của tình yêu là hận thù, nàng muốn chối bỏ nó, nhưng lại không thể. Từ thế vận hội Berlin đến thế vận hội Tokyo bao thăng trầm, bao chia cách, cuối cùng, như số phận đã an bài, hai người vẫn là của nhau. Chúng tôi thề sẽ tham gia Thế vận hội Olympic trong sự ganh đua trung thực, tôn trọng những quy định điều hành thi đấu và mong muốn dự các cuộc chơi trong tinh thần thể thao chân chính, vì danh dự của đất nước chúng tôi, vì vinh quang của thể thao. Lời thề Thế vận hội
Tháng 7 năm 1936 đó ở Berlin thời tiết đẹp khác thường. Nhưng thứ bảy mồng 1 tháng 8 thì rạng đông lại có mưa bụi căm căm rét. Chiều tạnh mưa nhưng mây xám không một kẽ hở đã đè xệ lên trên cái thành phố được trang hoàng cho lễ hội, lên những cơ sở thể thao mênh mông mới làm ở vể phía tây chín dặm, đe dọa nhằm giầm ướt đêm đông lèn chặt giữa những bức tường đồ sộ bằng hoa cương, đá vôi và ba-dan của sân vận động Olympic mới của Gitler.
Các đoàn khách đi vào theo thứ tự chữ cái và nhóm cuối cùng, các vận động viên Vereinigten Staateri, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thong dong đi quanh vành đai bầu dục xong đã vào vị trí sân giữa. Một bầu im lặng buông xuống khắp sân vận động lớn. Rồi hò reo nổ ra vang dội khi khán giả từng đợt từng đợt theo nhau nhảy tung dậy hò hét, vỗ tay. Ở bên ngoài lối vào có tên: Cổng Marathon, đoàn nữ vận động viên Đức sải bước đi tới. Nhìn từ các bệ đài trên cao, các thiếu nữ trong những bộ quần áo trắng lịch sự và mũ lưỡi trai xinh xinh của thủy thủ nom như chỉ là một, nhưng nhìn từ những dãy bên dưới, nơi các vị chức sắc nước ngoài cùng quan chức cao cấp của đảng ngồi thì các nét riêng của từng người đã có thể phân biệt được. Một viên tướng không quân trong bộ binh phục xanh da trời đính huân chương đã hét lên rằng con nhỏ tóc vàng ở hàng thứ hai, đứa có hai bím tóc đung đưa ấy quả là một đặc sản. Người đứng bên ông ta tán thưởng dè dặt hơn, lớn lên nữa thì con bé mới hợp gu với hắn. Cả hai dò soát bản chương trình, hy vọng tìm ra đôi chút dấu tích gì về tên tuổi cô gái. Hàng tháng nay, báo chí, điện ảnh, đài phát thanh và cả một tạp chí dành riêng cho Thế vận hội Olympic đã cung cấp thông tin về từng đấu thủ Đức. Bản chương trình không đưa ảnh cô gái – một khiếm khuyết đáng ngạc nhiên. Vì tuy hình thể được tạo nên quá đẹp để làm nổi được lý tưởng nữ tính của Đệ tam Đế chế, cô gái vẫn có một hào quang sức khỏe và sự sống, điều đã được Bộ Tuyên truyền đề cao biết mấy kia, cùng hai bím tóc nhạt màu gần như bạch kim kia, một cái màu đích thị của giống nòi Aryan. …
Tháng 7 năm 1936 đó ở Berlin thời tiết đẹp khác thường. Nhưng thứ bảy mồng 1 tháng 8 thì rạng đông lại có mưa bụi căm căm rét. Chiều tạnh mưa nhưng mây xám không một kẽ hở đã đè xệ lên trên cái thành phố được trang hoàng cho lễ hội, lên những cơ sở thể thao mênh mông mới làm ở vể phía tây chín dặm, đe dọa nhằm giầm ướt đêm đông lèn chặt giữa những bức tường đồ sộ bằng hoa cương, đá vôi và ba-dan của sân vận động Olympic mới của Gitler.
Các đoàn khách đi vào theo thứ tự chữ cái và nhóm cuối cùng, các vận động viên Vereinigten Staateri, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thong dong đi quanh vành đai bầu dục xong đã vào vị trí sân giữa. Một bầu im lặng buông xuống khắp sân vận động lớn. Rồi hò reo nổ ra vang dội khi khán giả từng đợt từng đợt theo nhau nhảy tung dậy hò hét, vỗ tay. Ở bên ngoài lối vào có tên: Cổng Marathon, đoàn nữ vận động viên Đức sải bước đi tới. Nhìn từ các bệ đài trên cao, các thiếu nữ trong những bộ quần áo trắng lịch sự và mũ lưỡi trai xinh xinh của thủy thủ nom như chỉ là một, nhưng nhìn từ những dãy bên dưới, nơi các vị chức sắc nước ngoài cùng quan chức cao cấp của đảng ngồi thì các nét riêng của từng người đã có thể phân biệt được. Một viên tướng không quân trong bộ binh phục xanh da trời đính huân chương đã hét lên rằng con nhỏ tóc vàng ở hàng thứ hai, đứa có hai bím tóc đung đưa ấy quả là một đặc sản. Người đứng bên ông ta tán thưởng dè dặt hơn, lớn lên nữa thì con bé mới hợp gu với hắn. Cả hai dò soát bản chương trình, hy vọng tìm ra đôi chút dấu tích gì về tên tuổi cô gái. Hàng tháng nay, báo chí, điện ảnh, đài phát thanh và cả một tạp chí dành riêng cho Thế vận hội Olympic đã cung cấp thông tin về từng đấu thủ Đức. Bản chương trình không đưa ảnh cô gái – một khiếm khuyết đáng ngạc nhiên. Vì tuy hình thể được tạo nên quá đẹp để làm nổi được lý tưởng nữ tính của Đệ tam Đế chế, cô gái vẫn có một hào quang sức khỏe và sự sống, điều đã được Bộ Tuyên truyền đề cao biết mấy kia, cùng hai bím tóc nhạt màu gần như bạch kim kia, một cái màu đích thị của giống nòi Aryan. …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét