Tuyết Sơn phi hồ ( (chữ Hán giản thể: 雪山飞狐, chính thể: 雪山飛狐, latin hóa: Xuě Shān Fēi Hú)), tiếng Anh là Flying Fox of Snowy Mountain) là một tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, được đăng trên Minh báo vào năm 1959. Năm 2007, một đoạn trích trong tác phẩm này được đưa vào chương trình sách giáo khoa môn ngữ văn tại Trung Quốc, sau khi lượt bỏ đoạn trích của AQ chính truyện, gây nên nhiều dư luận khác nhau.
Diễn biến chính của tiểu thuyết này diễn ra vào thời đại nhà Thanh dưới triều vua Càn Long, nhưng các tình tiết câu chuyện lại được kéo dài từ thời đại nhà Đại Thuận dưới triều Lý Tự Thành, và bắt đầu của nhà Thanh dưới lời kể của một số nhân vật. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Hồ Phỉ (胡斐 - Hú Fěi), có biệt danh là Tuyết sơn phi hồ, và các tình tiết chủ yếu của câu chuyện liên quan đến ân oán từ thời tổ tiên của Hồ Phỉ, kéo dài đến bố mẹ Hồ Phỉ và được giải quyết vào thời đại của Hồ Phỉ.
Theo lời kể của một số nhân vật, nguồn gốc của những câu chuyện xảy ra được bắt nguồn từ thời đại của Sấm Vương Lý Tự Thành với 4 người cận vệ trung thành, võ công cao cường họ Hồ, Miêu, Phạm, Điền. Bốn người kết nghĩa anh em, cùng nhau sinh tử và đều trung thành với Lý Tự Thành. Khi Lý Tự Thành thất bại ở Bắc Kinh phải rút về núi Cửu Cung và bị vây, ba người Miêu, Phạm, Điền đã phá vây đi cầu viện binh, còn người họ Hồ (ngoại hiệu Phi thiên hồ ly) đã giả hàng để cứu Lý Tự Thành, còn mình thì âm thầm nhịn nhục chui vào hàng ngũ quân của Ngô Tam Quế để tìm cách phá hoại hòng gây dựng lại cho Lý Tự Thành. Không ngờ ba người kia khi trở về đã hiểu lầm, tìm đến ám hại Phi thiên hồ ly. Dù đủ khả năng đánh bại ba người em kết nghĩa, nhưng Phi thiên hồ ly đã cam tâm chịu chết. Con cháu nhà họ Hồ (luôn giỏi sử dụng đao pháp - Hồ gia đao pháp) lại tìm những người kia trả thù, sau đó con cháu các nhà họ Miêu, Phạm, Điền lại quay lại tìm họ Hồ để trả thù, cứ thế gây ra thù hận giữa họ Hồ với ba họ kia đời đời không dứt.
Thù hận cứ truyền mãi đến đời Hồ Nhất Đao (ngoại hiệu Liêu Đông đại hiệp), Miêu Nhân Phụng (ngoại hiệu Kim Diện Phật) là hai truyền nhân xuất sắc của hai dòng họ: võ công cao cường không có địch thủ, cả hai đều là anh hùng hào kiệt, hiệp nghĩa. Còn họ Điền thì lập ra Thiên long môn (Điền Quy Nông), họ Phạm thì làm chủ Cái Bang (còn gọi là Hưng Hán Cái bang). Bản thân Miêu Nhân Phụng và Hồ Nhất Đao muốn hóa giải thù hận này, nhưng Miêu Nhân Phụng lại bị băn khoăn về cái chết của cha mình (có nhiều người đồn là do Hồ Nhất Đao giết chết), ông đã kích động Hồ Nhất Đao vào quan ải bằng cách xưng danh hiệu của mình là Đả biến thiên hạ vô địch thủ (Đánh khắp thiên hạ không địch thủ). Hồ Nhất Đao vừa muốn hóa giải ân oán, vừa muốn giải thích cho mình nên đã đem vợ (có thai sắp sinh) vào. Không ngờ sự gặp gỡ của họ gây ra bao bi kịch của câu chuyện.
Miêu Nhân Phượng và Hồ Nhất Đao gặp nhau, đấu võ (một bên là Hồ gia đao pháp và một bên là Kiếm pháp Miêu gia) bất phân thắng bại. Qua các cuộc đấu, qua trò chuyện, cả hai đều rất khâm phục tài năng nhân phẩm của nhau và nhanh tróng kết bạn tri kỷ với nhau. Tuy nhiên, Miêu Nhân Phụng vẫn không vượt qua được hiểu lầm thù hận, vẫn muốn quyết một trận đấu nhau với Hồ Nhất Đao, còn Hồ Nhất Đao đã thuê thày thuốc Diêm Cơ mang thư của mình nói rõ nguồn cơn cái chết của cha Miêu Nhân Phụng (thực ra cha của Miêu Nhân Phụng và cha của Điền Quy Nông giết hại lẫn nhau trong hang) nhưng không ngờ bị bọn Điền Quy Nông bắt được thư, đã không những không hóa giải ân oán, còn lén lút sai Diêm Cơ bôi thuốc độc của Độc thủ Dược vương vào đao kiếm của hai người (nhằm hại bất kỳ ai bị đâm). Trong trận đấu những ngày sau, Hồ Nhất Đao đã cùng Miêu Nhân Phụng trao đổi kiếm pháp và đao pháp, đổi vũ khí đấu nhau, và hẹn nhau sau trận đấu cuối cùng sẽ xóa bỏ mọi hận thù, cùng kết bạn. Không may Miêu Nhân Phụng (cầm đao của Hồ Nhất Đao) làm bị thương Hồ Nhất Đao, thế là Hồ Nhất Đao chết vì bị độc, vợ của Hồ Nhất Đao (mới sinh được một đứa con trai - là nhân vật chính Hồ Phỉ) cũng tự sát theo chồng. Bi kịch thù hận bốn họ tạm thời ngưng lại trong sự hối hận của Miêu Nhân Phụng, ông chôn cất vợ chồng Hồ Nhất Đao và hàng năm tế bái, coi họ là anh em, suốt đời ân hận vì đã nỡ tay hại chết tri kỷ.
Diễn biến chính của tiểu thuyết này diễn ra vào thời đại nhà Thanh dưới triều vua Càn Long, nhưng các tình tiết câu chuyện lại được kéo dài từ thời đại nhà Đại Thuận dưới triều Lý Tự Thành, và bắt đầu của nhà Thanh dưới lời kể của một số nhân vật. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Hồ Phỉ (胡斐 - Hú Fěi), có biệt danh là Tuyết sơn phi hồ, và các tình tiết chủ yếu của câu chuyện liên quan đến ân oán từ thời tổ tiên của Hồ Phỉ, kéo dài đến bố mẹ Hồ Phỉ và được giải quyết vào thời đại của Hồ Phỉ.
Theo lời kể của một số nhân vật, nguồn gốc của những câu chuyện xảy ra được bắt nguồn từ thời đại của Sấm Vương Lý Tự Thành với 4 người cận vệ trung thành, võ công cao cường họ Hồ, Miêu, Phạm, Điền. Bốn người kết nghĩa anh em, cùng nhau sinh tử và đều trung thành với Lý Tự Thành. Khi Lý Tự Thành thất bại ở Bắc Kinh phải rút về núi Cửu Cung và bị vây, ba người Miêu, Phạm, Điền đã phá vây đi cầu viện binh, còn người họ Hồ (ngoại hiệu Phi thiên hồ ly) đã giả hàng để cứu Lý Tự Thành, còn mình thì âm thầm nhịn nhục chui vào hàng ngũ quân của Ngô Tam Quế để tìm cách phá hoại hòng gây dựng lại cho Lý Tự Thành. Không ngờ ba người kia khi trở về đã hiểu lầm, tìm đến ám hại Phi thiên hồ ly. Dù đủ khả năng đánh bại ba người em kết nghĩa, nhưng Phi thiên hồ ly đã cam tâm chịu chết. Con cháu nhà họ Hồ (luôn giỏi sử dụng đao pháp - Hồ gia đao pháp) lại tìm những người kia trả thù, sau đó con cháu các nhà họ Miêu, Phạm, Điền lại quay lại tìm họ Hồ để trả thù, cứ thế gây ra thù hận giữa họ Hồ với ba họ kia đời đời không dứt.
Thù hận cứ truyền mãi đến đời Hồ Nhất Đao (ngoại hiệu Liêu Đông đại hiệp), Miêu Nhân Phụng (ngoại hiệu Kim Diện Phật) là hai truyền nhân xuất sắc của hai dòng họ: võ công cao cường không có địch thủ, cả hai đều là anh hùng hào kiệt, hiệp nghĩa. Còn họ Điền thì lập ra Thiên long môn (Điền Quy Nông), họ Phạm thì làm chủ Cái Bang (còn gọi là Hưng Hán Cái bang). Bản thân Miêu Nhân Phụng và Hồ Nhất Đao muốn hóa giải thù hận này, nhưng Miêu Nhân Phụng lại bị băn khoăn về cái chết của cha mình (có nhiều người đồn là do Hồ Nhất Đao giết chết), ông đã kích động Hồ Nhất Đao vào quan ải bằng cách xưng danh hiệu của mình là Đả biến thiên hạ vô địch thủ (Đánh khắp thiên hạ không địch thủ). Hồ Nhất Đao vừa muốn hóa giải ân oán, vừa muốn giải thích cho mình nên đã đem vợ (có thai sắp sinh) vào. Không ngờ sự gặp gỡ của họ gây ra bao bi kịch của câu chuyện.
Miêu Nhân Phượng và Hồ Nhất Đao gặp nhau, đấu võ (một bên là Hồ gia đao pháp và một bên là Kiếm pháp Miêu gia) bất phân thắng bại. Qua các cuộc đấu, qua trò chuyện, cả hai đều rất khâm phục tài năng nhân phẩm của nhau và nhanh tróng kết bạn tri kỷ với nhau. Tuy nhiên, Miêu Nhân Phụng vẫn không vượt qua được hiểu lầm thù hận, vẫn muốn quyết một trận đấu nhau với Hồ Nhất Đao, còn Hồ Nhất Đao đã thuê thày thuốc Diêm Cơ mang thư của mình nói rõ nguồn cơn cái chết của cha Miêu Nhân Phụng (thực ra cha của Miêu Nhân Phụng và cha của Điền Quy Nông giết hại lẫn nhau trong hang) nhưng không ngờ bị bọn Điền Quy Nông bắt được thư, đã không những không hóa giải ân oán, còn lén lút sai Diêm Cơ bôi thuốc độc của Độc thủ Dược vương vào đao kiếm của hai người (nhằm hại bất kỳ ai bị đâm). Trong trận đấu những ngày sau, Hồ Nhất Đao đã cùng Miêu Nhân Phụng trao đổi kiếm pháp và đao pháp, đổi vũ khí đấu nhau, và hẹn nhau sau trận đấu cuối cùng sẽ xóa bỏ mọi hận thù, cùng kết bạn. Không may Miêu Nhân Phụng (cầm đao của Hồ Nhất Đao) làm bị thương Hồ Nhất Đao, thế là Hồ Nhất Đao chết vì bị độc, vợ của Hồ Nhất Đao (mới sinh được một đứa con trai - là nhân vật chính Hồ Phỉ) cũng tự sát theo chồng. Bi kịch thù hận bốn họ tạm thời ngưng lại trong sự hối hận của Miêu Nhân Phụng, ông chôn cất vợ chồng Hồ Nhất Đao và hàng năm tế bái, coi họ là anh em, suốt đời ân hận vì đã nỡ tay hại chết tri kỷ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét