Trong truyện, tớ thích nhất những đoạn miêu tả cảnh thảo nguyên mênh mông lấp lánh ánh nắng. “Oi nồng, bức bối,; thảo nguyên mênh mông; cỏ dại ngút ngàn; cả một bãi vũ mao lay động dập dờn như những con sóng bạc đầu trên biển; thoang thoảng mùi cừu trong gió, nắng ngập tràn như nung như nấu, đồng cỏ trải dài tít tắp như chính cuộc đời tẻ nhạt lê thê khiến lòng tê tái”(chương 7) Đọc đoạn này tớ cảm thấy như đang được tung tăng chạy nhảy giữa bãi vũ mao và hít lấy hít để mùi cừu bay trong gió, mùi của thảo nguyên hoang dã. Chao ôi!!!
Câu khoái nhất trong truyện đó là “Đầu gối con người là công cụ sắc bén nhất: khi ta quỳ xuống, linh hồn ta cất cánh bay lên”. Tớ cũng lấy làm thú vị với ý nghĩ của Ivan, cho rằng mọi rắc rối và cám dỗ đều do quỷ gây ra cho thầy tu, và để đuổi được lũ quỷ đi thì “chỉ còn cách gồng mình lên”, để con quỷ ấy “nhận ra ý chí quên mình” của mình thì sẽ sợ và bỏ đi ngay, vì “nó sợ không khéo những âm mưu cám dỗ của nó lại càng làm cho người kia chóng được gặp Chúa Trời”, “nó sợ không khéo lại đẩy người này đi đến chỗ tín thành hỉ xả”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét